Tháng 10 về mang theo hơi thở của tiết cuối thu, gió lạnh mơn man từng cành hoa ngọn cỏ rải khắp núi rừng phương Bắc. Chúng tôi quyết định về miền rẻo cao ngao sơn ngoạn thủy và hẹn nhau giữa mùa hoa tam giác mạch nồng thắm ngọt ngào…
TẤM LỤA HỒNG TRẢI TẬN TRỜI XANH
Men theo quốc lộ 4C - con đường Hạnh Phúc, chúng tôi phóng xe lên Hà Giang và say sưa ngắm nhìn những sườn đồi ẩn hiện trong khói mây. Mải mê rong chơi giữa cảnh sắc nên thơ, tôi quên mất mình đứng giữa thung lũng tam giác mạch tự bao giờ. Ở Lũng Cú, Đồng Văn, từng khóm hoa bé xinh ngại ngùng nấp mình trong các khe đá. Chạy đến Mèo Vạc, Yên Minh lại say lòng trước cánh đồng hoa mênh mông bạt ngàn. Rồi ghé ngang Quản Bạ ngỡ ngàng trước những cánh hoa thẹn thùng e ấp bên mái nhà đơn sơ. Có lúc hoa mọc thành ô nhỏ, nơi khe đá nhưng cũng có lúc hóa thành biển hoa mênh mông, tựa như tấm lụa hồng trải tận trời xanh.
Nghe nói thuở xưa ở vùng đất này hay bị đói kém, nên Ngọc Hoàng thương tình cử hai nàng Tiên Gạo và Tiên Ngô xuống giúp đỡ. Cả làng nhìn thấy khu đất cằn cỗi biến thành rừng hoa li ti trải dài khắp thung lũng. Hạt loại cây này ngon không kém gì lúa ngô nên dân làng bắt đầu gieo trồng khắp vùng. Dựa trên nguồn gốc và hình dạng chiếc lá mà đồng bào miền cao đã đặt cho cái tên mĩ miều “Tam giác mạch”. Hiện thực bình dị cùng phép màu cổ tích đã khiến tam giác mạch trở thành biểu tượng của sự no ấm và hạnh phúc.
Hẹn nhau giữa mùa hoa tam giác mạch mang đến nhiều cảm xúc lạ kỳ lắm! Trong vòng đời ngắn ngủi chỉ một tháng, hoa cũng kịp khoe sắc với bốn màu rực rỡ. Lúc mới nở có màu trắng tinh khôi, rồi dần chuyển phớt hồng nhẹ nhàng. Khi hoa sắp tàn thì khoác màu tím hồng thơ mộng, lúc lìa xa lại mang sắc đỏ sậm. Ngồi giữa cao nguyên lộng gió nhâm nhi cốc rượu tam giác mạch thơm nồng, tôi cứ thẩn thơ ngắm nhìn từng vạt nắng cuối thu đang ôm chầm lấy cây cỏ và miên man từng câu hát: “Ới! Cạn chén rượu nồng từ hoa. Muốn ngắm mãi bạt ngàn. Ruộng hoa tam giác mạch. Rừng hoa tam giác mạch…” (Nguyễn Anh Trí).
RỰC RỠ SẮC MÀU RẺO CAO
Thức dậy từ lúc bình minh chưa hé dạng, tôi muốn nhìn thấy một Hà Giang đơn giản theo đúng cảm nhận của người dân bản địa. Ẩn hiện trong lớp sương sớm mờ ảo là núi Cô Tiên gắn liền với giai thoại thần bí, nơi ươm mầm tươi tốt cho những cánh đồng lúa, ngô. Bức tranh thiên nhiên sống động được điểm xuyết thêm dòng sông Miện xanh ngắt, mơ màng trôi trên biển đá tai mèo, ôm lấy cả rẻo đất phía sau cổng trời Quản Bạ.
Trên đỉnh đèo Mã Pì Lèng, tôi mê mẩn trước hình ảnh con đường mềm mại vắt ngang như sợi chỉ trắng tinh khôi, có khi lại “phải lòng” hình ảnh sinh động của chị em người H’Mông đang vui vẻ hái rau rừng. Phía dưới kia, dòng sông Nho Quế xanh trong len mình qua khe núi Tu Sản rồi ôm trọn núi đồi, ôm trọn trái tim của người lữ khách.
Tạm biệt đèo Mã Pì Lèng tôi tìm đến phiên chợ Quản Bạ sầm uất. Nơi đây không chỉ đơn thuần là nơi trao đổi mua bán mà còn là dịp mọi người gặp gỡ trò chuyện. Chỉ mới dạo quanh một vòng chợ mà tôi đã nhanh chóng bị cuốn theo không khí rộn ràng của kẻ bán người mua. Cô gái Thái tươi cười mời khách thử bát rượu ngô nồng nàn. Đằng kia, cô gái Dao đang chào bán chiếc váy xòe rực rỡ sắc màu. Lấp lánh đâu đó là ánh mắt trong veo của đám con trẻ đang nô đùa. Giữa chốn núi rừng hoang vu, cuộc sống của con người và thiên nhiên như hòa chung nhịp đập, đồng điệu đến kỳ lạ.
Trong cái tiết trời se lạnh vùng núi cao mà thưởng thức ngay bát cháo ấu tẩu thì còn gì tuyệt bằng. Gạo nếp cái hoa vàng trộn với gạo tẻ thơm, nấu nhuyễn trong nước hầm xương chân giò và bột củ ấu, thêm chút gia vị hành tiêu là đã có ngay bát cháo hoàn hảo. Sau hành trình dài rong ruổi khắp phố núi, tôi tự thưởng cho mình chén thắng cố lạ miệng rồi nhâm nhi ly rượu ngô ấm lòng. Trong tiếng thổi réo rắc của kèn môi, bầu trời đằng Tây đang chuyển sang vàng thẫm, rồi tan thành màu hồng và loang dần sắc tím mộng mơ. Hành trình hẹn nhau giữa mùa hoa tam giác mạch đã khép lại, để lại trong tôi những hồi ức quý giá khó lãng quên.